Trong thực tế khi gia đình bền vững, hạnh phúc thuận hòa, trong ấm ngoài êm thì xã hội cũng trật tự, bình yên. Từng thành viên trong gia đình có cuộc sống lành mạnh sẽ góp phần xây dựng xã hội phát triển và văn minh.
"Tế bào" của xã hội
Vì tầm quan trọng của gia đình nên ở giai đoạn lịch sử nào, chế độ nào cũng coi trọng và quan tâm đến vấn đề gia đình, dù tính chất mức độ rất khác nhau. Bản chất các mối quan hệ trong gia đình phản ánh nền văn hóa truyền thống của từng dân tộc và tính chất của chế độ chính trị, xã hội. Nó còn chịu sự tác động của nền văn hóa khác ở những mức độ khác nhau.
Xuất phát từ ý nghĩa nhân bản của vấn đề gia đình, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã thông qua Nghị quyết số 44/82 kêu gọi các quốc gia trên thế giới quan tâm vấn đề gia đình, với mục tiêu nâng cao nhận thức về gia đình, vai trò chức năng của gia đình, về tác động của quá trình kinh tế, xã hội đối với gia đình và các thành viên trong gia đình, quan tâm tới quyền và trách nhiệm của mọi thành viên trong gia đình; tăng cường các thể chế quốc gia để xây dựng, thi hành và giám sát các chính sách đối với gia đình, thúc đẩy việc ứng phó với các vấn đề tác động đến và bị tác động bởi tình hình gia đình.
Ở Việt Nam, quan niệm về gia đình và những mô hình chung giữa gia đình cũng đã trải qua những biến đổi trong dòng chảy của lịch sử khác nhau. Nhưng những giá trị truyền thống đạo đức gia đình Việt Nam vẫn được giữ gìn và phát triển từ thế hệ này qua thế hệ khác, góp phần bảo vệ sự trường tồn của gia đình trong chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước.
Cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, mở cửa với bên ngoài bên cạnh những yếu tố tích cực như kinh tế phát triển, đời sống được cải thiện, các thành viên trong gia đình có điều kiện để học tập, lao động và hưởng thụ tốt hơn, thì trong xã hội cũng phát sinh những hiện tượng tiêu cực. Đó là những quan niệm gia đình truyền thống bị lung lay bởi những quan niệm giá trị đạo đức ngoại lai. Quan niệm “đổi mới tư duy” nên người ta tiếp thu và phổ biến một số quan niệm của phương Tây về hôn nhân và gia đình, đề cao quá mức về tự do cá nhân, sống thử trước hôn nhân. Ở thành thị, nơi mà kinh tế thị trường sôi động nhất, kinh tế văn hóa phát triển và thu nhập bình quân cao hơn thì cũng là nơi có số cặp ly hôn cao hơn vùng nông thôn. Đáng chú ý là hiện tượng ly hôn của cặp vợ chồng ở độ tuổi 60 trở lên cũng đã xuất hiện ở nhiều địa phương.
Giữ gìn “tổ ấm”
Khi kinh tế xã hội càng phát triển, nhu cầu vật chất và tinh thần của mỗi thành viên trong gia đình cũng đa dạng, đòi hỏi cao hơn, đồng thời trong xã hội cũng có những biến đổi trên nhiều mặt của đời sống, tâm lý, trong đó hiện tượng ly hôn cũng xuất hiện nhiều hơn. Xã hội luôn luôn vận động và phát triển, những yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen, tác động mạnh đến tâm lý cá nhân. Điều đó đòi hỏi mỗi thành viên trong gia đình cũng phải tự điều chỉnh cách ứng xử và tự hoàn thiện cho phù hợp với điều kiện sống và môi trường xã hội. Nếu sự phát triển này “lệch pha” thì sự rạn nứt trong quan hệ gia đình là tất yếu. Quan niệm hưởng thụ vật chất và tinh thần đã thay đổi, nếu không có sự điều chỉnh ắt sẽ nảy sinh vấn đề.
Hậu quả xã hội của những vụ ly hôn cũng dễ nhận ra, nhưng mức độ ảnh hưởng trầm trọng của nó thì người ta không dễ gì thấy ngay được. Trước hết là những đứa trẻ tâm hồn còn non thơ phải gánh chịu một gia đình không hoàn hảo, có bố mà thiếu mẹ hoặc ngược lại. Chúng bị tổn thương nặng nề về tâm lý và sẽ khó mà phát triển toàn diện được. Một số em trở nên thù ghét cuộc đời, thù ghét con người, có thái độ cực đoan chối bỏ tất cả bằng cách bỏ nhà đi bụi, dễ sa vào tệ nạn xã hội hoặc phạm tội. Khảo sát ở một số trường cho thấy, số trẻ ẹm sa vào con đường tiêu cực phần lớn là những đứa trẻ lang thang bụi đời hoặc phạm tội ở lứa tuổi vị thành niên hầu hết xuất thân từ gia đình bố mẹ không hòa thuận hoặc bố mẹ bỏ nhau. Một biểu hiện khác đáng báo động cho những ai quan tâm vấn đề gia đình là tôn ti trật tự trong một số gia đình bị phá vỡ. Con cháu thiếu tôn trọng ông bà, cha mẹ. Vì những lợi ích gia đình như tài sản nhà đất, các tài sản kế thừa khác mà bất hòa giữa anh chị em ruột thịt. Cá biệt có những gia đình, vật chất đã khuynh đảo mọi giá trị đạo đức, tình cảm giữa những người cùng máu mủ ruột thịt. Có những gia đình do quá nuông chiều con cái hoặc vì mải làm ăn mà không quan tâm dạy dỗ quản lý để chúng sa vào con đường phạm pháp với những hệ lụy đau lòng.
Gia đình là nơi gắn kết tình cảm, nơi nương tựa tinh thần và vật chất cho mỗi thành viên. Khi “thành lũy” này trống vắng, đổ vỡ thì con người dễ mất niềm tin, mất chỗ bấu víu. Khi đó, như con thuyền mất lái trôi trên dòng nước xiết, bi kịch xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Không thể cho rằng bi kịch gia đình là nhỏ, bởi hậu quả xã hội của nó vượt qua tầm mức mà nó vốn có, đó là xã hội sẽ kém ổn định, kém bền vững. Không thể tính được tổn thất về vật chất do sự đổ vỡ gia đình gây ra cho xã hội. Vì vậy, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc là vì con người, vì sự bình yên của xã hội.
Trọng Tá