Lấy chồng công tác nơi đầu sóng, ngọn gió, thường xuyên biền biệt xa nhà để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, các chị - những người vợ lính phải một mình cáng đáng mọi việc trong gia đình để các anh chắc tay súng bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các chị ở nhà thay chồng chăm sóc, dạy dỗ các con chăm ngoan, học giỏi; chu toàn mọi việc trong gia đình...
Chị Trương Thị Luyến, ở KP2, TT. Trảng Bom vừa cùng các con chuẩn bị bữa cơm ngày cuối tuần vừa trò chuyện với chồng đang công tác ngoài đảo qua zalo
Nuôi dạy con…
Sau một thời gian tìm hiểu, yêu nhau, chị Trương Thị Luyến (hiện là giáo viên Trường THPT Ngô Sĩ Liên, H.Trảng Bom) và thượng úy Hoàng Văn Huê, hiện đang công tác tại đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) về chung một nhà. Chị Luyến chia sẻ, những năm đầu sau kết hôn, anh vẫn công tác ở Khu an dưỡng bộ đội Trường Sa (TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), còn chị dạy ở H.Tân Phú nên vợ chồng vào ngày nghỉ cuối tuần không trực vẫn có cơ hội gặp nhau. Thế nhưng, từ khi anh chuyển về bán đảo Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) công tác và làm nhiệm vụ ngoài đảo thì phải nửa năm, thậm chí là một năm vợ chồng chị mới được gặp nhau. Có lúc anh bận công tác không về, chị lại một mình lặn lội đưa con bắt 5-6 chặng xe đò từ H.Tân Phú ra Khánh Hòa thăm anh. Cách đây 2 năm, để thuận tiện cho việc đi lại, anh chị vay mượn tiền để về TT.Trảng Bom mua nhà.
Từ ngày anh Huê chuyển công tác, nhất là làm nhiệm vụ ngoài đảo, chị Luyến ở nhà một mình chăm sóc con nhỏ với biết bao vất vả. Vất vả nhất là giai đoạn chị sinh con trai thứ 2. Chị Luyến kể, chị gần sinh thì anh Huê lên đường ra đảo. Lúc đi sinh ở bệnh viện nhìn những người xung quanh ai ai cũng có chồng bên cạnh chăm sóc, chị tủi thân ứa nước mắt. Sau khi sinh ở bệnh viện về, mặc dù vết thương còn đau chị vẫn cố gắng đi lại để lo cho con, làm việc nhà. Biết bao nhiêu khó khăn, vất vả khi một mình chăm sóc con nhỏ, nhưng chị không hề than vãn với anh nửa lời. Ngày con trai gần 1 tuổi, anh Huê mới được về gặp mặt con. Cũng may, gần 1 tuổi mới biết mặt cha nhưng con trai không hề lạ mà ngược lại bám chặt không muốn rời cha.
Với vợ chồng chị Phạm Thị Tú Hương và trung úy Nguyễn Văn Cường (làm nhiệm vụ trên tàu 608, thuộc Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân), hiện ở xã Đại Phước (H.Nhơn Trạch) gần 10 năm kết hôn nhaung thời gian ở gần nhau chưa được 12 tháng. Chị Tú Hương bộc bạch, mặc dù biết trước những khó khăn, vất vả khi vắng chồng nhưng chị vẫn chọn anh làm người bạn đời bởi chị nghĩ “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”. Bản thân anh hay bất kỳ người lính khác cũng muốn được ở cạnh những người thân yêu nhưng vì nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó mà các anh phải chấp nhận xa gia đình, hy sinh hạnh phúc cá nhân.
Chị Hương còn nhớ, ngày chị vào viện sinh con là ngày anh lên đường làm nhiệm vụ. Lúc ấy, chị cũng muốn có anh ở cạnh bên đỡ đần, để anh được nhìn thấy mặt con lúc chào đời nhưng chị gác lại mong muốn cá nhân, động viên anh lên đường làm nhiệm vụ và sớm trở về. Lần đầu tiên làm mẹ, một mình chăm sóc con nhỏ khó khăn không kể hết nhưng chị không nề hà. Khó khăn dần ở lại phía sau, cô con gái nhỏ ngày nào nay cũng đã được 7 tuổi, biết thay cha động viên, đỡ đần mẹ mỗi ngày.
…Và gánh vác mọi việc trong gia đình
Các chị không chỉ thay chồng nuôi dạy các con khôn lớn mà mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều phải gánh vác.
Là pháo thủ công tác tại Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải Quân, trung úy Nguyễn Mậu Thảnh đã phải lên đường làm nhiệm vụ sau 2 tháng kết hôn và gần một năm sau mới trở về. Chị Bùi Thị Thanh (vợ của anh Thảnh), hiện ở khu Phước Hải, TT.Long Thành (H.Long Thành) cho hay, với những người phụ nữ khác, lấy chồng là để có người bên cạnh, để được quan tâm chăm sóc, chia sẻ mọi việc trong cuộc sống... còn với chị thì hoàn toàn ngược lại. Từ khi lấy chồng, chị Thanh phải tập làm quen với cuộc sống tự lo, tự lập. Chị Thanh cho biết, từ ngày lấy anh, nhất là từ khi anh đi công tác chị phải tập làm quen với những việc mà lâu nay chỉ dành cho cánh mày râu, như: Tháo lắp quạt để vệ sinh, thay bóng điện, sửa ống nước... Chỉ những phần nào hư hỏng nặng không tự sửa được chị mới gọi thợ đến sửa.
So với những người vợ lính hải quân khác, chị Phan Thị Thủy, ở P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa may mắn hơn khi kết hôn 10 năm sau anh Phan Khắc Đồng (hiện công tác tại Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải Quân) mới nhận nhiệm vụ công tác ngoài đảo, chồng của chị Phan Thị Thủy, ở P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) được phân công làm nhiệm vụ tại nhà giàn. Từ đó đến nay, thời gian anh ở nhà với vợ con chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chị Thủy cho hay, sau khi kết hôn, chồng chị vẫn công tác tại Trung đoàn 251 nên được về nhà thường xuyên. Cuộc sống của vợ chồng chị êm đềm trôi qua, 2 cô công chúa lần lượt ra đời, hạnh phúc của anh chị nhân lên gấp bội. Khi con gái lớn tròn 11 tuổi, con gái nhỏ 8 tuổi, anh Đồng lên đường ra nhà giàn làm nhiệm vụ. 7-8 năm anh vắng nhà, chị Thủy vừa nuôi dạy con, vừa quán xuyến mọi việc trong nhà để anh yên tâm công tác. Mỗi khi con ốm đau hay gia đình nội ngoại có việc, chị đều tự mình giải quyết, ít khi nào để anh biết. Lúc anh biết thì mọi việc cũng đã được chị giải quyết xong xuôi.
Nhất là năm 2018, sau nhiều năm vợ chồng dành dụm và vay mượn thêm từ anh em họ hàng, anh chị quyết định xây lại nhà ở cho khang trang. Anh về phép là tiến hành khởi công nhưng mới xây thô được khoảng 1/3 căn nhà thì anh phải lên đường ra nhà giàn. Phần việc còn lại ở nhà đều một tay chị Thủy lo liệu. “Cũng may, 2 cô con gái đã lớn, có thể phụ giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa nên những vất vả của tôi dần vơi đi. So với những hiểm nguy mà chồng và những người lính đang ngày đêm canh giữ vùng biển, đảo của Tổ quốc, những vất vả ấy không là gì. Vì vậy, tôi vẫn thường động viên anh yên tâm công tác, mọi việc ở nhà đã có tôi quán xuyến” - chị Thủy bộc bạch.
Mai Ngọc