Lao động tự do chật vật trong đại dịch

Chủ nhật - 25/07/2021 10:17
  • Xem với cỡ chữ 
  •  
  •  
  •  
Do giãn cách xã hội và nhiều khu vực bị phong tỏa, những lao động tự do chỉ còn cách thắt chặt chi tiêu. Phần lớn sống nhờ lương thực, thực phẩm tiếp tế của chính quyền và các tổ chức xã hội, chờ tình hình dịch ổn định để quay trở lại với nhịp sống thường ngày.
06c2944abd3a4a64132b.jpg
Một người dân ở trọ tại KP3, Phường Trảng Dài được nhận lương thực, thực phẩm
do Hội Chữ thập đỏ TP.Biên Hòa tặng
* Trông chờ vào trợ giúp của xã hội
Kể từ ngày Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội, chị Trần Thị Thùy Linh (ở trọ tại KP4, phường Tân Hiệp) chỉ còn biết quẩn quanh trong căn phòng trọ. Không được đi bán vé số nghĩa là chị không còn nguồn thu nhập. Trong khi đó, chị vẫn phải trả tiền phòng trọ và các chi phí khác. Ngày thứ 2 sau khi nghỉ việc, chị Linh bị bệnh nhưng cũng không có tiền đi khám, đành nằm liều ở nhà. Nghỉ ngơi nhiều ngày, sức khỏe của chị cũng tạm ổn định nhưng lương thực thì đã cạn. Không còn cách nào khác, chị đành lên tiếng xin gạo của một tổ chức từ thiện và đã được hỗ trợ.
Cùng cảnh bán vé số như chị Linh, chị Trần Thị Trung Thành (cũng ở trọ tại KP4, phường Tân Hiệp) còn phải nuôi 1 cô con gái đang học đại học. Khi chưa có dịch, mỗi ngày chị bán được từ 350-400 vé. Sở dĩ bán được nhiều là vì chị tranh thủ buổi chiều đi nhận vé, buổi tối đi bán ở các nhà hàng, quán ăn. Từ khi dịch bùng phát, các quán ăn, uống chỉ được phép phục vụ tại quán không quá 10 người. Khách ít, thu không đủ bù chi nên nhiều quán chủ động đóng cửa chờ qua dịch. Mỗi ngày chị chỉ nhận 200 vé, nhưng khó khăn lắm mới bán hết số vé này khi đã gần đến giờ xổ số. Đến khi phải giãn cách xã hội, con gái chị từ TP.HCM cũng về Đồng Nai ở trọ cùng mẹ. Hai mẹ con nương tựa nhau, nhờ vào những suất gạo tình thương, rau 0đ để sống qua ngày.
Rất nhiều lao động tự do đều rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chị Trần Thị Bích Thu (ở trọ tại KP.3A, P. Trảng Dài) làm nghề chăm sóc nail dạo. Trước thời điểm giãn cách xã hội hơn 1 tháng, chồng chị không may bị tai nạn gãy tay nên không đi làm được. Một mình chị bươn chải nuôi cả gia đình 3 miệng ăn trong khi bản thân thì đang mang thai. Đến khi thực hiện giãn cách xã hội thì gia đình không có tiền để mua lương thực dự trữ. Hàng ngày, chị đi đến các điểm từ thiện để xin gạo. Có hôm chị đi 3 lần nhưng đều về tay không vì số lượng người đi xin gạo quá đông. Chị Thu cho biết, nếu tiếp tục giãn cách kéo dài thì gia đình chị thực sự không trụ nổi.
* Thắt lưng buộc bụng, chia sẻ lúc khó khăn
Vợ chồng anh Hoàng Văn Bảy (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) bị mất việc từ gần 2 năm nay. Anh Bảy may mắn tìm được việc làm mới, trong khi người vợ phải chịu cảnh thất nghiệp. Mùa dịch, công việc của anh cũng bấp bênh, qua giới thiệu của hàng xóm, vợ anh nhận gia công đan giỏ nhựa giả mây tại nhà nhưng công việc không đều. Thời điểm này, chị cũng buộc phải nghỉ việc.
Không phải ai cũng may mắn tìm được việc làm mới, dù là tạm thời để kiếm sống qua ngày như anh Bảy. Rất nhiều lao động bị mất việc làm, tiêu xài thâm hụt vào chút tiền dành dụm trước đó. Thậm chí, nhiều người phải đi rút tiền bảo hiểm xã hội một lần để có tiền trang trải cuộc sống.
Trước tình hình khó khăn đó, giải pháp tốt nhất mà những người lao động này lựa chọn là “thắt lưng buộc bụng”. Bình thường tiêu 10 thì nay họ giảm đi 5 phần; tìm mọi cách để tiết kiệm điện, nước, các chi phí sinh hoạt khác trong gia đình.
Dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng đến lao động của mọi ngành nghề. Trong hoàn cảnh khó khăn chung, những lao động tự do xác định tự mình thắt chặt chi tiêu, cầm cự qua ngày. Thời điểm giãn cách xã hội này, nhiều người đành phải trông chờ vào sự trợ giúp của xã hội. Đa số những lao động tự do ở các khu đô thị đều phải ở trọ. Ngoài tiền trang trải sinh hoạt phí, tiền ăn uống, họ vẫn phải trả tiền phòng trọ cho chủ nhà trọ. Một số ít chủ nhà trọ tốt bụng đã giảm tiền thuê phòng. Nhờ đó, họ cũng bớt đi một phần lo âu.
Để chia sẻ một phần khó khăn đó, nhiều tổ chức, cá nhân đã tặng nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế, dụng cụ bảo hộ cho những người lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Những ngày qua, các tổ chức xã hội đặc biệt là Hội chữ thập đỏ đã liên tục có những đợt thăm, tặng quà cho người lao động nghèo, người dân trong các khu vực phong tỏa. Trong đó, lực lượng lao động tự do nhận được sự quan tâm đặc biệt với tiêu chí “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Hoàng Giang

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây