DONG NAI LEN TP

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Thứ ba - 05/05/2026 13:34
  • Xem với cỡ chữ 
  •  
  •  
  •  
Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học. Cũng chính cái tinh thần xây dựng những đường sắt bằng bàn tay của công nhân, đang xây dựng những hệ thống triết học trong đầu óc các triết gia”[1]. “Mọi triết học chân chính đều là tinh hoa về mặt tinh thần của thời đại mình”[2]. Do vậy, Các Mác cũng cho rằng, nhiệm vụ của triết học không phải là xây dựng lên một hệ thống “thích dụng đối với mọi thời đại sau này” mà là phê phán thẳng tay mọi cái đang tồn tại. Phê phán để nhận thức rõ sự phi lý của cái cũ, từ đó tìm ra con đường xây dựng xã hội mới. Trong luận đề thứ 11 của Luận cương về Phoiơbắc, Các Mác viết: “Các nhà triết học đã giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau, song vấn đề là cải tạo thế giới”[3].

Triết lý hành động của chủ nghĩa Mác-Lênin đòi hỏi phải thường xuyên xem xét, đánh giá lại các quan điểm lý luận trong mối liên hệ với thực tiễn vận động, phát triển; từ đó bổ sung, phát triển lý luận cho phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể. Triết lý này còn thể hiện ở quan điểm coi con người là chủ thể sáng tạo lịch sử thông qua hoạt động thực tiễn. Con người không chỉ nhận thức thế giới mà còn cải biến thế giới bằng hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động chính trị-xã hội và hoạt động khoa học. Do đó, lý luận mác-xít luôn gắn với hành động cách mạng, với mục tiêu giải phóng con người và phát triển xã hội.

Triết lý hành động của chủ nghĩa Mác-Lênin được thể hiện tập trung ở nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới - gắn với chuyển đổi số, kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng - công tác lý luận đang đứng trước những yêu cầu mới về nội dung, phương thức và hiệu quả. Điều này đòi hỏi phải nâng cao chất lượng nghiên cứu, gắn lý luận chặt chẽ với thực tiễn phát triển đất nước. Việc vận dụng triết lý hành động của chủ nghĩa Mác-Lênin không chỉ có ý nghĩa phương pháp luận, mà còn trở thành yêu cầu cấp thiết đối với công tác lý luận. Đây là cơ sở để đổi mới tư duy, nâng cao năng lực dự báo, khả năng tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận phù hợp bối cảnh mới.

Công tác lý luận phải xuất phát từ thực tiễn và phục vụ trực tiếp cho thực tiễn phát triển đất nước. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “gắn kết chặt chẽ tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Điều đó cho thấy lý luận không thể dừng lại ở sự diễn giải giáo điều, mà phải đi sâu vào những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn như phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh, đổi mới mô hình tăng trưởng, quản trị quốc gia hiện đại và hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, công tác lý luận phải kịp thời tổng kết những biến đổi của đời sống kinh tế-xã hội, cung cấp cơ sở khoa học cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thực tiễn.

Phải nâng cao năng lực dự báo và định hướng của công tác lý luận. Văn kiện Đại hội XIV yêu cầu phải “bám sát thực tiễn, nắm chắc và dự báo đúng tình hình; phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, phù hợp”, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao năng lực dự báo tình hình, tư duy và tầm nhìn chiến lược. Điều này phản ánh rõ tinh thần hành động của chủ nghĩa Mác-Lênin, lý luận không chỉ giải thích thế giới mà còn phải định hướng cải tạo thế giới. Trong bối cảnh thế giới “chuyển biến nhanh, phức tạp chưa từng có”, công tác lý luận càng phải làm tốt chức năng dự báo xu hướng, nhận diện thời cơ và thách thức, từ đó định hướng hành động chiến lược cho toàn bộ hệ thống chính trị.

Công tác lý luận cần gắn chặt với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đại hội XIV xác định phải “đẩy mạnh đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”, “lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính”, đồng thời “phát triển lực lượng sản xuất mới”. Đây là cơ sở rất quan trọng để khẳng định rằng công tác lý luận trong thời đại mới không thể tách rời các thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại. Khi tri thức, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đang trở thành yếu tố quyết định của sự phát triển, lý luận cũng phải đổi mới phương thức tiếp cận, nghiên cứu và truyền bá để thích ứng với môi trường số và góp phần dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.

Phải phát huy vai trò chủ thể của con người trong hoạt động lý luận. Văn kiện Đại hội XIV nhiều lần nhấn mạnh yếu tố con người, yêu cầu “phát huy sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam”, “thu hút, trọng dụng nhân tài” và “khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. Đây chính là cơ sở để khẳng định rằng hoạt động lý luận trước hết là hoạt động sáng tạo của con người. Đội ngũ cán bộ lý luận phải có bản lĩnh chính trị, tư duy độc lập, năng lực sáng tạo và sự gắn bó mật thiết với thực tiễn; phải vượt qua lối tư duy kinh viện, giáo điều, xa rời cuộc sống để làm cho lý luận thật sự trở thành động lực tinh thần và trí tuệ của phát triển.

Để vận dụng hiệu quả triết lý hành động của chủ nghĩa Mác-Lênin trong công tác lý luận, cần tập trung vào một số định hướng cơ bản sau:

Một là, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận gắn với các vấn đề lớn của đất nước. Đại hội XIV yêu cầu “đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội, về mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tiếp tục hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới”. Điều đó đòi hỏi công tác lý luận phải được triển khai một cách khoa học, hệ thống, gắn chặt với những vấn đề lớn, mới và khó của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Hai là, đổi mới phương thức nghiên cứu và truyền bá lý luận theo hướng hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số. Phải “đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong Đảng”, “ứng dụng các công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước” và “nghiên cứu xây dựng chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số”. Đây là định hướng quan trọng để hiện đại hóa hoạt động lý luận, mở rộng phạm vi lan tỏa và nâng cao tính thuyết phục của lý luận trong đời sống xã hội.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ lý luận có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao và năng lực thực tiễn tốt. Đại hội XIV nhấn mạnh nhiệm vụ “đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ lý luận, trọng dụng các chuyên gia đầu ngành”, đồng thời yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ “thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín”. Đây là điều kiện quyết định để công tác lý luận có thể hoàn thành chức năng định hướng tư tưởng, dẫn dắt nhận thức và tham gia trực tiếp vào quá trình hoạch định đường lối, chính sách.

Bốn là, tăng cường mối liên hệ giữa các cơ quan nghiên cứu lý luận với các cơ quan hoạch định chính sách và thực tiễn quản lý. Lý luận chỉ phát huy giá trị khi được đặt trong sự liên thông với quản lý, lãnh đạo và điều hành thực tiễn. Sự gắn bó giữa các cơ quan nghiên cứu lý luận với các cơ quan hoạch định chính sách sẽ bảo đảm lý luận không bị tách rời đời sống, mà thật sự trở thành cơ sở khoa học cho hoạt động lãnh đạo, quản lý và phát triển đất nước.

Triết lý hành động của chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng phương pháp luận quan trọng đối với công tác lý luận ở Việt Nam. Trong kỷ nguyên phát triển mới, việc vận dụng triết lý này không chỉ giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận mà còn góp phần trực tiếp vào việc hoạch định và thực hiện đường lối phát triển đất nước.

Thực chất, đó là quá trình làm cho lý luận thật sự “sống trong thực tiễn”, trở thành lực lượng vật chất khi được quần chúng nắm vững và vận dụng sáng tạo. Đây cũng chính là con đường để công tác lý luận ở Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

---------------------------------------------

[1] Các Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia, H.1995, tr.156.

[2] Các Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2005, tr.156.

[3] Các Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, H.1995, tr.20.

Nguồn tin: Báo Nhân dân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây