Gìn giữ nét đẹp làng nghề thổ cẩm Châu Mạ

Chủ nhật - 23/10/2016 10:26
  • Xem với cỡ chữ 
  •  
  •  
  •  
Tự động phát:
​Dệt thổ cẩm là môt hoạt động không thể thiếu trong đời sống của người dân tộc Châu Mạ ở ấp 4, xã Tà Lài, Tân Phú. Nghề dệt thổ cẩm nơi đây đã trở thành biểu trưng cho các dân tộc ít người ở Đồng Nai. Tuy không còn thịnh hành như trước, nhưng khi đến đây, du khách vẫn được chiêm ngưỡng nét đẹp văn hóa bao đời của người dân bản địa.
 
Ngược lên hướng thượng nguồn sông Đồng Nai đến với huyện Tân Phú, du khách sẽ có dịp tham quan Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên và trong chuyến hành trình về thăm rừng sẽ được ghé thăm làng dân tộc ở xã Tà Lài là nơi tập trung người Châu Mạ sinh sống, để xem nghề dệt thổ cẩm là nghề truyền thống đã có hàng trăm năm nay.
 
Thời điểm gần tết, những người làm nghề càng trở nên bận rộn hơn. Mặc dù mức thu nhập hàng năm bằng nghề dệt thổ cẩm không đáng là bao, nhưng phần lớn bà con đều cố gắng gìn giữ nghề.
  
Những người "giữ lửa" làng nghề

 

23.10.2016_Gin_giu_net_dep_lang_tho_cam_Chau_Ma_1.jpg
 

 Trước đây, người dân làng Châu Mạ tự trồng bông, kéo sợi, dệt thổ cẩm nên những tấm khăn dệt công phu, mềm mại và có giá hơn so với dệt bằng sợi len công nghiệp như hiện nay. 

 Chị K'Rẻn, một nghệ nhân dệt thổ cẩm lâu năm cho biết, trước đây, những người phụ nữ dân tộc Châu Mạ đều tự tay dệt váy cưới, chăn cưới cho riêng mình. Ngay từ lúc còn nhỏ, những bé gái đã được làm những công việc như cuốn chỉ, quay sợi. Như bản thân chị lên 8 tuổi đã quen với những công việc này và đến 15 tuổi thì có thể dệt được cả một tấm mền với nhiều hoa văn phức tạp. 

 
 23.10.2016_Gin_giu_net_dep_lang_tho_cam_Chau_Ma_2.jpg
Gian hàng bán và trưng bày sản phẩm của chị K'Rẻn.
 
Theo chị K'Rẻn, những mẫu hoa văn thổ cẩm của người Châu Mạ ở Tà Lài là sự kết hợp hài hoà giữa đường nét và màu sắc tạo nên một sản phẩm mang bản sắc riêng của người bản địa. Từng họa tiết trên khăn đều thắm đượm tình yêu lao động, yêu quê hương, đất nước, biết ơn thiên nhiên của con người.
 
Chị K'Ðiều biết đến dệt thổ cẩm cách đây hơn 30 năm. Từ khi còn bé, nhìn thấy bà, mẹ cặm cụi ngồi bên những khung dệt, K'Ðiều đã lân la nhìn và học hỏi. Vì sống trong gia đình có nhiều đời làm nghề dệt thổ cẩm, lại có đam mê thế nên khi được bà nội dạy dệt vải, chị học rất nhanh. Ðến năm 15 tuổi, K'Ðiều biết dệt thành thạo và bất kỳ ai nhìn những sản phẩm của chị cũng tấm tắc khen. Bởi sản phẩm mà chị làm ra rất mềm, mịn, đẹp mắt, hoa văn phong phú.
 
Chị K'Ðiều chia sẻ: “Dệt thổ cẩm trải qua nhiều công đoạn như quay sợi, nhuộm màu, mắc khung, tạo hoa văn, dệt… Thế nên những ngày đầu học dệt, tôi gặp nhiều khó khăn. Khó nhất là việc tạo hình các hoa văn lên sản phẩm sao cho hài hòa, cân đối. Dệt thổ cẩm vất vả lắm, nó đòi hỏi người phụ nữ phải kiên nhẫn, có sức khỏe, đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo. Phải tỉ mẩn ngồi nhặt sợi để tạo từng đường hoa. Trung bình một chiếc áo, váy phải làm gần một tuần. Với những tấm vải rộng hoặc chăn phải mất hơn nửa tháng mới dệt xong”.
 
Bà K'Bvet, 55 tuổi, là thợ dệt các sản phẩm làm trang phục cưới cho người dân trong làng. Một bộ chân váy cưới bà bán giá từ 250.000 đến 900.000 đồng. Mỗi tháng bà có thể dệt tối đa được 4 bộ như thế, thu nhập khoảng 2, 3 triệu đồng. Bà K'Bves cho biết, trước đây bà chủ yếu dệt thổ cẩm để dùng trong gia đình, tuy nhiên số lượng người dệt giảm dân, mà những trang phục này lại không thể thay thế trong các đám cưới nên bà dệt thêm bán cho người dân trong làng.
 
Hiện ở ấp 4, xã Tà Lài còn khoảng 10 hộ gia đình duy trì việc dệt thổ cẩm thường xuyên. Sản phẩm thổ cẩm do chị em làm ra có kiểu dáng, hoa văn độc đáo và mang một ý nghĩa nhất định. Không chỉ người dân địa phươnh, nhiều du khách đến đây cũng tìm mua sản phẩm làm quà. Điều đó đã góp phần giúp nhiều chị em có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình và gìn giữ làng nghề.
 
Phát triển làng nghề truyền thống
 
Già làng ấp 4, ông K'Reng cho biết, cả ấp hiện chỉ còn khoảng 10 hộ còn duy trì nghề dệt truyền thống. Nhiều năm qua, cán bộ ấp vẫn luôn tuyên truyền bà con tập trung phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, nhưng vẫn giữ lấy nghề truyền thống của địa phương.
 
Trong số những người phụ nữ còn nặng lòng với nghề truyền thống, chị K'Ðiều là người tiên phong tìm đầu ra cho sản phẩm. Theo đó, chị đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động và hướng dẫn chị em tạo ra những sản phẩm thủ công đồng đều về chất lượng, đẹp về hình thức rồi liên hệ với các đơn vị chuyên thu mua hàng thổ cẩm ở Lâm Ðồng, Ðắk Lắk, Kon Tum. Việc làm của chị đã góp phần giúp chị em có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình mà vẫn gìn giữ được làng nghề của địa phương. "Nghề dệt thổ cẩm là nghề truyền thống từ bao đời nay của dân tộc Châu Mạ. Rời khung cửi có nghĩa là rời xa bản sắc văn hóa đã ăn sâu vào máu thịt của người Mạ nơi đây. Tuy công việc này thu nhập không cao, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày không xa, nó sẽ khởi sắc trở lại" , chị K'Ðiều nói. Còn đối với chị K'Rẻn, chị đã làm riêng cho mình một căn nhà gác khang trang gần chân cầu Tà Lài để trưng bày bán sản phẩm cho du khách. Đây cũng được xem là một cách tự quảng bá sản phẩm hiệu quả đối với chị.
 
Bà Phạm Thị Vinh, phó chủ tịch xã Tà Lài cho biết, thực hiện đề án “Khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Châu Mạ xã Tà Lài, huyện Tân Phú” của tỉnh, trong những năm qua, xã, huyện đã cùng với các sở, ngành của tỉnh và nhiều cá nhân tâm huyết với nghề đã đầu tư nhiều công sức dần khôi phục lại nghề truyền thống này như hỗ trợ một phần vốn, xây dựng xưởng, nhà trưng bày sản phẩm... Tuy nhiên những người trẻ theo học và gắn bó thực sự với nghề không nhiều. Và nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Châu Mạ ở ấp 4, Tà Lài đang bị thu hẹp dần và có nguy cơ mai một.
 
Để duy trì và phát triển làng nghề, đồng thời giúp cho đồng bào có thể xoá đói giảm nghèo một cách hiệu quả và bền vững, theo bà Vinh cần có thêm những giải pháp nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân địa phương; hỗ trợ vốn để các hộ gia đình mua sắm, cải tiến khung, thoi, lược, dệt… giúp người lao động tiếp cận kỹ thuật mới trong sản xuất để tạo ra những sản phẩm có chất lượng và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng; thông qua các hội thi để khuyến khích lao động nông thôn gắn bó với nghề. Bên cạnh đó các ngành như du lịch, công thương cũng nên quan tâm đến mô hình hình làng nghề kết hợp du lịch; tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu mối làm nòng cốt tiêu thụ sản phẩm, tạo đà cho làng nghề phát triển ổn định và bền vững, góp phần tạo việc làm ổn định cho người dân bản địa, thu hút du khách, duy trì và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc.
 
Lê An

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sân bay
Chuyển đổi số
Pháp luật
Đăng ký
Thông tin khởi nghiệp
Đánh giá
Bộ pháp điển
Thư viện
Thống kê truy cập

Hôm nay

7,279

Tổng lượt truy cập

558,511,041
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây